Thiên sứ của chiến binh
Phan_2
Người chiến binh của nàng ư? Keeley khịt mũi. Là của nợ thì đúng hơn. Rành rành là thế, chẳng phải ý nghĩ viễn vông, ngớ ngẩn, khôi hài gì. Nếu anh ta mất mạng, có thể nàng sẽ bị buộc tội.
Nàng nhìn kỹ anh ta rõ ràng không phải người của gia tộc McDonald. Nàng nhíu mày. Anh ta có phải là kẻ thù của gia tộc McDonald không? Nàng không có nghĩa vụ phải trung thành, nhưng nàng là một người McDonald nên kẻ thù của gia tộc cũng là kẻ thù của nàng. Nàng đang cưu mang kẻ sẽ gây hại cho mình ư?
“Mày lại thế nữa rồi, Keeley,” nàng tự nhủ. Trí tưởng tượng phong phú của nàng thường lao thẳng đến những điều phi lý. Các câu chuyện nàng vẽ nên trong đầu còn hay hơn của các ca sĩ, văn hào.
Trang phục của anh ta lạ lẫm đối với nàng, nhưng từ nhỏ đến giờ, nàng đã ra khỏi lãnh địa McDonald đâu.
Không hy vọng đưa nổi chàng chiến binh vào giường nên Keeley quyết định thực hiện phương án hai. Nàng mang giường đến chỗ anh ta.
Nàng sắp gối chăn xung quanh để anh ta được thoải mái, sau đó bỏ thêm củi vào đống lửa tàn. Căn phòng đã nhuốm lạnh.
Tiếp đó, nàng thu gom thực phẩm và thầm tạ ơn vì vài ngày trước đã sang ngôi làng lân cận để làm đầy cái kho dự trữ ít ỏi của mình. Hầu hết những gì cần thiết, nàng đều tự kiếm lấy. Và tạ ơn Chúa đã ban cho nàng tài chữa bệnh mát tay, nhờ đó mà nàng sống được suốt những năm qua.
Dù gia tộc McDonald trục xuất nàng nhưng họ vẫn chẳng chút ngần ngại tìm đến nàng mỗi khi có người cần chữa trị. Không hiếm những lần nàng khâu vết thương cho một chiến binh McDonald gặp nạn trong lúc tập trận hay chữa lành cho một người bị ngã cầu thang.
Pháo đài McDonald có lang y riêng nhưng bà ta đã luống tuổi và tay bị run. Mũi kim của bà ta gây thêm thương tích hơn là làm lành da thịt.
Nếu là kẻ nhỏ nhen, Keeley sẽ quay lưng với bọn họ hệt như họ đã quay lưng với nàng, nhưng những đồng tiền thỉnh thoảng kiếm được từ công việc đó giúp nàng có thức ăn vào những đợt săn bắn bất thành và giúp nàng mua thêm những thứ không thể tự kiếm được.
Keeley trộn các loại thảo mộc, nghiền nát lá, pha thêm nước để tạo thành hỗn hợp. Khi đã vừa ý với độ sệt, nàng đặt nó sang một bên và chuẩn bị băng gạc từ một tấm vải lanh cũ nàng cất giữ phòng khi khẩn cấp.
Mọi thứ đâu vào đấy, nàng quỳ xuống bên cạnh chiến binh. Anh ta lại lịm đi kể từ khi được đưa vào nhà. Thật dễ chịu làm sao. Nàng không cần một anh chàng to lớn gấp đôi mình nổi cơn sinh sự.
Keeley nhúng một miếng vải vào bát nước và bắt đầu nhẹ nhàng làm sạch vết thương. Máu tươi rỉ ra khi nàng lau những vảy máu khô. Nàng làm rất tỉ mỉ, không muốn để sót lại dù chỉ một hạt bụi trong vết thương khi khâu nó lại.
Vết thương nham nhở và sẽ để lại sẹo lớn, nhưng nó chẳng thế giết chết người chiến binh, chỉ cần anh ta đừng lên cơn sốt.
Hài lòng là vết thương đã sạch, nàng ấn hai mép da vào nhau và cầm kim lên. Nàng nín thở đâm mũi kim đầu tiên, người chiến binh đã thiếp đi và nàng nhanh chóng khâu những mũi kim thật khít, thật sát.
Đường kim đi dần xuống dưới, nhịp nhàng lên xuống trên thân anh ta cho đến khi lưng Keeley đau nhức và mắt hoa lên do quá tập trung. Nàng ước tính vết thương dài ít nhất hai mươi phân. Có lẽ hai mươi lăm phân. Cỡ nào thì nó cũng sẽ gây đau đớn khi anh ta cử động trong những ngày tới.
Hoàn tất mũi khâu cuối cùng, nàng ngồi thẳng lên thở phào nhẹ nhõm. Phần gay go đã xong. Giờ nàng cần băng bó cho anh ta.
Vật lộn xong với anh chiến binh cũng là lúc nàng kiệt sức. Gạt mớ tóc vướng vào mắt, nàng đi rửa tay chân và thư giãn gân cốt đã mỏi nhừ. Trong nhà trở nên nóng bức, nàng ra ngoài để tận hưởng khí trời mát rượi từ bên ngoài. Đi xuống dòng suối chảy cuồn cuộn cách nhà nàng không xa, nàng quỳ bên bờ suối và vốc nước lên tay.
Keeley lấy đầy một bát nước sạch rồi trở về nhà. Nàng rửa qua vết thương một lượt trước khi đắp lớp thuốc dày lên chỗ vừa khâu. Chồng mảnh vải lên nhau để tạo thành miếng gạc dày, nàng đặt nó lên mạng sườn người chiến binh rồi vụng về quấn những dải băng quanh hông anh ta để cố định phần băng bó.
Giá như nàng có thể đỡ anh ta ngồi dậy thì công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ vậy, nàng liền nhấc mạnh đầu ta lên rồi len toàn bộ thân mình vào phía sau làm điểm tựa đẩy anh ta dậy.
Thân người anh ta đổ về trước và máu rỉ qua những mũi khâu. Keeley nhanh tay quấn mảnh vãi thật chặt quanh thân anh ta cho đến khi yên tâm là mọi thứ sẽ không xê dịch khỏi chỗ băng bó.
Sau đó, nàng nhẹ nhàng đỡ anh ta nằm xuống, đầu gối trên một chiếc gối nhỏ. Nàng vuốt lại mớ tóc lòa xòa trước trán anh ta và lần theo bím tóc bên thái dương.
Bị cuốn hút trước khuôn mặt điển trai, nàng lướt ngón tay dọc theo gò má xuống cằm người chiến binh. Anh ta thật sự rất đẹp. Hoàn hảo từ hình thể đến vóc dáng. Một chiến binh mạnh mẽ được trui rèn từ ngọn lửa chinh chiến.
Nàng tự hỏi mắt anh ta có màu gì. Chắc là sắc xanh bầu trời, nàng đoán thế. Cùng với mái tóc đen, đôi mắt xanh sẽ tỏa ra sức quyến rũ chết người, nhưng màu mắt nâu cũng thu hút không kém.
Như thể muốn giải đáp thắc mắc trong nàng, mi mắt chàng chiến binh hé mở. Ánh mắt anh ta vô định, nhưng nàng bị mê hoặc bởi đôi mắt màu lục nhạt, bao quanh là hàng mi đen càng làm tôn thêm vẻ đẹp của chàng trai này.
Đẹp ư! Rõ ràng nàng cần nghĩ ra một từ hay hơn. Anh ta sẽ cực kì khó chịu khi nghe phụ nữ khen mình đẹp. Khôi ngô. Đúng thế. Nhưng khôi ngô không thích hợp để miêu tả một chiến binh.
“Thiên sứ,” anh ta cất giọng khàn khàn. “Ta đã lên thiên đường, đúng vậy. Chỉ có thế mới giải thích được cho nhan sắc kiều diễm này.”
Lời nói khiến Keeley mát dạ cho đến khi nhớ ra mới lúc trước anh ta vừa ví nàng kinh khiếp như chốn địa ngục. Thở dài, nàng vuốt nhẹ phần cằm thô ráp của anh ta. Lớp râu cứng tua tủa cọ vào lòng bàn tay và trong thoáng chốc nàng tự hỏi cảm giác sẽ thế nào khi chiếc cằm này lướt qua những chỗ khác trên người mình.
Lập tức nàng đỏ mặt và xua suy nghĩ tội lỗi đó ra khỏi tâm trí.
“Không phải thế, chiến binh à. Anh chưa lên thiên đường. Anh vẫn còn trên thế gian, mặc dù anh có thể cảm thấy như bị ngọn lửa địa ngục bao vây thiêu đốt.”
“Không lý nào một thiên sứ như nàng lại hiện hữu trong địa ngục,” giọng anh ta ríu lại.
Nàng mỉm cười và vuốt má anh ta lần nữa. Anh ta quay đầu, dụi má vào tay nàng rồi nhắm mắt và khuôn mặt giãn ra dễ chịu.
“Ngủ đi nào, chiến binh,” nàng khẽ nói. “Anh còn cả một quãng thời gian dài để hồi phục đấy.”
“Đừng bỏ đi nhé, cô gái,” anh ta thì thầm.
“Không đâu, tôi sẽ không bỏ anh lại đâu.”
Chương 3
Alaric thấy nhói buốt bên mạng sườn và cảm giác ấy rõ rệt hơn theo từng phút giây chàng hồi tỉnh. Nó bùng lên dữ dội đến mức chàng phải trở mình liên tục nhằm dịu bớt cơn đau đã vượt ngoài sức chịu đựng.
“Nằm yên nào, nếu không các vết khâu sẽ toạc ra mất.”
Giọng nói ngọt ngào cùng đôi tay dịu dàng làm sôi sục thân người đã nóng hổi của chàng. Dù sắp không chịu nổi sức nóng nhưng Alaric vẫn nằm yên, chàng không muốn thiên sứ thôi chạm vào mình. Nó tựa hồ là niềm an ủi duy nhất chàng có được.
Alaric không biết sao mình lại rơi vào giữa một bên là nỗi kinh hoàng từ ngọn lửa địa ngục còn một bên là sự dễ chịu, êm ái từ thiên sứ ngọt ngào thế này. Chắc chàng đang lửng lơ giữa hai thế giới và chưa quyết định sẽ phiêu du vào chốn nào.
“Khát,” chàng cất giọng khàn khàn và đưa lưỡi liếm đôi môi khô, nứt nẻ, thèm thuồng dòng nước mát.
“Ừ, nhưng uống một chút thôi nhé. Tôi không muốn anh nôn ra sàn nhà đâu đấy,” thiên sứ nói.
Nàng luồn cánh tay dưới cổ chàng và nâng đầu chàng lên. Chàng hổ thẹn thấy mình yếu đuối như chú mèo con. Nếu không được nàng đỡ, chàng đã không thể tự dậy nổi.
Mép cốc áp vào môi, chàng uống ừng ực, dòng nước lạnh suýt chảy tràn vào mũi. Sự mát mẻ khoan khoái quá mức khiến cơ thể chàng bị sốc, toàn thân run rẩy. Hai cảm giác đối lập gần như gây ra đau đớn. Cái lạnh đang bao trùm lấy ngọn lửa thiêu đốt da thịt chàng.
“Rồi,” thiên sứ dỗ dành. “Đủ rồi đấy. Tôi biết anh bị đau. Tôi sẽ chế thuốc giảm đau giúp anh dễ ngủ hơn.”
Nhưng chàng không muốn ngủ. Chàng vẫn muốn được ở trong vòng tay nàng, áp vào ngực nàng. Êm ái và đầy đặn, một bộ ngực mà tất cả phụ nữ đều ao ước sở hữu. Chàng quay sang rúc vào cơ thể mềm mại của nàng. Chàng hít mùi hương ngọt ngào của nàng và cảm thấy lửa địa ngục dần lùi xa chỉ còn cảm giác thư thái đang tràn ngập. Ôi, chắc chắn chàng đang đặt chân đến thiên đường rồi.
“Nói cho ta biết tên nàng đi,” chàng giục. Thiên sứ có tên không nhỉ?
“Keeley. Tên tôi là Keeley. Giờ thì im lặng nhé. Anh phải nghỉ ngơi mới mong chóng hồi phục. Tôi đã dốc lòng cứu anh nên không để anh phải tùy tiện phí sức và mất mạng đâu.”
Không, chàng sẽ không chết. Có những việc quan trọng chờ chàng phải làm, mặc dù lúc này tâm trí bị cơn đau giày xéo của chàng không thế nhớ đích xác chuyện cấp bách đó là gì.
Có lẽ thiên sứ nói đúng. Chàng nên nghĩ ngơi một lúc. Biết đâu khi tỉnh dậy, chàng sẽ nhớ rành mạch mọi chuyện.
Chàng hít sâu một hơi nữa rồi thả lỏng cơ thể, mơ hồ nhận biết thiên sứ đỡ mình nằm xuống. Chàng hít một hơi cuối như muốn hút hết mùi hương của nàng. Hệt như thưởng thức loại rượu tuyệt hảo nhất. Một cơn hưng phấn ấm áp dễ chịu lan tỏa khắp huyết quản và ru chàng vào giấc ngủ.
Chàng ngừng chiến đấu. Thiên sứ của chàng sẽ không để chàng chết đâu.
“Không đâu. Tôi không cho phép anh chết.”
Đôi môi mềm mại lần qua vầng trán rồi đến thái dương chàng. Alaric quay mặt lại, muốn được môi chạm môi. Chàng nghĩ mình sẽ chết mất nếu không nhận được nụ hôn ấy lần nữa.
Thoáng ngập ngừng của nàng, với chàng như dài hàng thế kỉ, và rồi, môi nàng đặt lên môi chàng. Một nụ hôn đơn thuần, trong sáng như của một đứa trẻ.
Chàng khẽ làu bàu. Chàng đâu muốn nụ hôn phớt kiểu ấy.
“Hôn ta đi, hỡi thiên sứ.”
Alaric cảm nhận được không chỉ sự kích động nơi nàng, mà còn cả hơi thở ngưng đọng rồi phả ra ấm áp trên môi chàng nữa. Chàng có thể cảm nhận được nàng bằng khứu giác, có thể cảm nhận được thân nàng rộn lên bên trên người nàng. Luồng hơi khẽ khàng báo hiệu nàng đã ở gần kề. Rất đỗi gần.
Lấy hết sức lực, chàng nhấc tay lên lùa vào tóc nàng, giữ lấy gáy nàng. Chàng nâng đầu lên và đôi môi họ gặp nhau trong một nụ hôn nóng bóng đến ngạt thở.
Chúa ơi, nàng ngọt ngào quá. Hương vị ấy tràn lên môi, trôi trên lưỡi chàng như mật ong sóng sánh. Chàng nôn nóng nhấn môi sâu hơn, mong được khám phá sâu bên trong đôi môi ấy. Thở hắt ra như đầu hàng, nàng chiều theo ý chàng. Đôi môi nàng hé mở và lưỡi chàng tự do thăm dò, nếm trải mọi ngóc ngách đầy mê đắm.
Ôi, đúng là thiên đường rồi. Bởi lẽ, nếu đây là địa ngục, thì chắc toàn thể đàn ông Scotland đều muốn phạm lỗi để “được” đày xuống nơi này.
Sức lực cạn kiệt, chàng ngã ra, đầu rơi phịch xuống gối.
“Anh bắt bản thân dốc sức quá nhiều, chiến binh à,” nàng cất giọng khàn khàn khiển trách.
“Đáng mà,” chàng thì thầm.
Alaric nghĩ nàng đã mỉm cười, khung cảnh căn phòng trở nên mờ nhạt trong mắt chàng nên chàng không dám chắc. Chàng mơ hồ nhận thấy nàng rời đi, nhưng không còn sức ngăn cản. Một lúc sau, nàng trở lại và đưa chiếc cốc kề vào môi chàng một lần nữa.
Thứ nước đắng khiến chàng bị ho, nhưng nàng vẫn không ngừng rót nó vào miệng chàng cho đến khi chàng không còn sự lựa chọn nào khác là nuốt xuống hoặc bị nghẹt thở.
Cho chàng uống thuốc xong, nàng đỡ chàng nằm xuống gối rồi đưa những ngón tay vuốt ve trán nàng.
“Ngủ đi nào, chiến binh.”
“Ở lại bên ta đi, thiên sứ. Khi có nàng gần bên, ta thấy cơn đau dịu hẳn.”
Có tiếng sột soạt khẽ khàng, rồi nàng nép cơ thể ấm áp mềm mại vào bên không bị thương của chàng tạo nên một lá chắn che chở chàng khỏi cái lạnh đang từng giây xâm chiếm chàng nhiều hơn.
Mùi hương của nàng vây quanh chàng. Cảm giác thân người nàng áp vào chàng làm dịu đi ngọn lửa ngùn ngụt. Chàng thở dễ dàng hơn khi sự thư thái phủ trùm. Đúng vậy, nàng là thiên sứ ngọt ngào đến bảo vệ chàng khỏi cánh cổng địa ngục.
Chàng vòng cánh tay quanh nàng phòng khi nàng muốn bỏ đi, rồi kéo nàng sát vào mình. Chàng quay đầu sang bên cho đến khi mái tóc nàng chạm vào mũi chàng nhồn nhột. Chàng hít thật sâu, thả người vào bóng tối đang từ từ xâm chiếm.
Keeley rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đúng vậy, nàng bị kẹt lại bên cạnh người chiến binh, cánh tay anh ta như vòng thép quấn quanh eo nàng. Nàng nằm đó suốt nhiều giờ, hy vọng anh ta ngủ thiếp đi rồi sẽ nới lỏng vòng tay, nhưng rút cuộc nàng chẳng nhút nhích được phân nào.
Nàng có thể cảm thấy từng cơn rùng mình của chàng chiến binh, người anh ta run lên từng đợt do cơn sốt. Nhiều lần anh ta lẩm bẩm trong giấc ngủ và nàng vỗ về ngực anh ta, rồi lướt tay lên khuôn mặt anh ta nhằm dỗ dành, xoa dịu. Nàng thì thầm những lời vu vơ, hạ thấp giọng để mang đến sự an ủi. Mỗi lần nàng cất giọng, anh ta như dịu lại và thả lỏng cơ thể.
Nàng gối đầu lên tay anh ta và áp má vào vòm ngực rộng lớn. Thật tội lỗi khi nàng thấy thích thú vì được nằm kề sát anh ta, nhưng không ai nhìn thấy cả, chắc chắn Chúa sẽ tha thứ cho nàng thôi nếu nàng cứu sống người chiến binh này.
Keeley nhăn mặt khi liếc nhìn ra cửa sổ. Trời đã nhá nhem và mỗi lúc một lạnh thêm. Nàng cần ngồi dậy đóng cửa sổ rồi còn phải nhóm lửa nếu muốn được ấm áp cả đêm.
Và chăm sóc con chiến mã ngoài kia nữa chứ, nếu nó chưa bỏ đi. Hiếm có việc gì khiến người đàn ông giận dữ hơn việc bỏ bê con ngựa của anh ta. Có lẽ anh ta coi con ngựa quan trọng hơn vết thương của mình ấy chứ. Nói cho cùng thì đàn ông luôn có những ưu tiên của họ.
Thở dài nuối tiếc, nàng tìm cách rời khỏi vòng tay người chiến binh. Việc này chẳng hề đơn giản khi anh ta dường như khăng khăng giữ nàng bên cạnh.
Anh ta cau mày trong giấc ngủ, thậm chí còn lẩm bẩm vài từ khiến má nàng ửng hồng, tai nàng nóng bừng. Nhưng cuối cùng, nàng cũng chiến thắng và xoay xở trườn qua bên dưới cánh tay anh ta để lăn ra ngoài.
Nàng lảo đảo đứng dậy, duỗi các cơ bắp căng cứng rồi bước đến kéo rèm và đóng cửa sổ lại. Gió đã nổi lên và gào rít qua mái nhà tranh. Sớm muộn gì tuyết cũng rơi.
Lấy khăn choàng quấn chặt quanh người, nàng bước ra ngoài tìm con ngựa. Thật ngạc nhiên khi thấy nó ở ngoài cửa sổ, giống như đang trông nom chủ mình.
Nàng vỗ nhẹ vào cổ con vật: “Tao chắc chắn mày đã được chăm sóc tốt hơn nhiều, nhưng thật sự nhà tao không còn chỗ nào cho mày cả. Chịu khó qua đêm ngoài này nhé?”
Con ngựa khịt mũi, đầu gật gù, mũi phì phò luồng hơi ấm nóng. Con vật khổng lồ này hẳn từng trải qua gian khổ. Dù sao đi nữa, nàng cũng khó lòng cho thú vật trú ngụ trong nhà mình.
Vỗ về con ngựa lần nữa, nàng bỏ đi lấy thêm củi nhóm lửa. Đống củi của nàng đã vơi hẳn, và khi trời sáng nàng phải bổ thêm nhiều củi nếu muốn giữ ngọn lửa không tàn.
Rùng mình trước cơn gió hú thốc vào người, nàng cầm mép khăn choàng kéo giật lên như để giữ ấm rồi vội vã vào trong và chất củi bên cạnh lò sưởi. Khi đã yên tâm đóng chặt hết cửa nẻo, nàng cho thêm củi vào đống lửa, cời cho ngọn lửa cháy rực lên.
Bụng réo ầm ĩ nhắc nàng nhớ cả ngày hôm nay nàng mới chỉ có bữa điểm tâm từ lúc sáng tinh mơ. Lấy một miếng cá muối và một mẩu bánh mì còn thừa, nàng ngồi bắt chéo chân cạnh người chiến binh đang say giấc và nhấm nháp thức ăn bên ngọn lửa ấm áp.
Vừa lơ đãng nhai, nàng vừa ngắm nghía khuôn mặt chàng chiến binh dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa. Đầu óc mơ mộng như mọi khi của nàng lại bắt đầu vẽ nên những cảnh tượng. Những cảnh tượng vui thú. Nàng thở dài khi hình dung mình thuộc về chàng trai này. Hai người cùng nhau ăn uống sau một ngày làm việc vất vả. Hoặc nàng hân hoan, mừng đón anh ta trở về sau một trận chiến ác liệt. Anh ta giành thắng lợi, tất nhiên, và nàng sẽ đón tiếp anh ta như một người hùng.
Anh ta sẽ sung sướng khi nhìn thấy nàng, sẽ cuốn lấy nàng vào vòng tay và hôn thắm thiết đến khi nàng không thở nổi mới thôi. Rồi anh ta sẽ kể lể về nỗi nhớ nhung khi xa cách.
Thoáng mỉm cười khi nghĩ về những cảnh tượng xa vời chợt khiến nàng nhói lòng. Nàng và Rionna đã mơ mộng biết bao nhiêu về ngày mà họ kết hôn với người chiến binh của mình. Giấc mơ đó đã bị tước đi một cách tàn nhẫn khỏi Keeley và tình bạn nàng hằng coi trọng đã không còn như trước.
Cơ hội có được một tấm chồng, đối với Keeley, thật mong manh. Nàng là điều cấm kỵ đối với gia tộc McDonald và nàng chỉ quẩn quanh bên mái nhà tranh này, chưa bao giờ đi đâu xa.
Vậy mà một chiến binh khôi ngô đã ngã quỵ ngay trước cửa nhà nàng, đó có phải là dấu hiệu không? Có lẽ đây là cơ hội có một không hai của nàng. Hoặc anh ta chỉ là đối tượng khơi gợi trí tưởng tượng của nàng thêm bay cao, bay xa cho đến khi anh ta bình phục và lại bỏ đi mất. Sao cũng được, Keeley quyết định tận hưởng những mơ mộng của mình. Ngay cả khi chúng ngẩn ngơ và phí thời gian. Đôi khi mơ mộng là tất cả những gì giúp nàng sống qua ngày.
Nàng mỉm cười. Anh ta đã gọi nàng là thiên sứ. Anh ta nghĩ cô xinh đẹp. Ôi, có khi nào cơn sốt đã làm lu mờ tâm trí anh ta không? Nàng có đôi chút hãnh diện khi một chiến binh điển trai vạm vỡ như thế đã khăng khăng đòi hôn nàng mặc dù phải tốn rất nhiều sức lực.
Keeley sờ tay lên môi mình, nơi đó vẫn còn cảm giác hơi ấm râm ran từ nụ hôn ấy. Thật sự nàng không cố ý né tránh tình cảm của anh ta và có thể việc đó sẽ biến nàng thành ả điếm đúng như điều gia tộc McDonald gán cho nàng. Nhưng nàng không thấy tội lỗi. Có còn ai nghĩ tốt về nàng nữa đâu, nàng đâu có đánh mất thêm chút yêu quý nào của thiên hạ.
Xét theo hướng đó, chút hư hỏng bất chợt xãy ra trong nàng cũng chẳng có gì sai trái. Một nụ cười ranh mãnh hiển hiện trên môi nàng.
Ai mà biết chuyện này cơ chứ. Vài nụ hôn vụng trộm và một cái đầu đầy ắp những mộng mơ rất con gái có tổn hại đến ai đâu. Nàng đã quá mệt mỏi khi cứ phải luôn tự nhủ cần dẹp bỏ những ý nghĩ vu vơ về tình yêu rồi. Nàng vẫn săn sóc người chiến binh cho đến khi anh ta tỉnh lại. Và nếu trong khoảng thời gian đó, anh ta quyết định đánh cắp một hai nụ hôn thì…
Lau tay vào váy, nàng tiếp tục quan sát người chiến binh đang say ngủ rồi quyết định rằng cách tốt nhất để theo dõi tình trạng của anh ta là ngủ ngay chỗ nàng đã nằm lúc nãy.
Nàng nhẹ nhàng đặt cánh tay anh ta qua một bên và trườn vào sát bên cạnh. Ngay lập tức, anh ta choàng tay chặt quanh người nàng và quay đầu sang như thể tìm kiếm nàng.
“Thiên sứ,” lời thì thầm của anh ta sưởi ấm nàng.
Nàng mỉm cười và nép sát hơn chút nữa vào thân người ấm áp của anh ta “Vâng,” nàng khe khẽ. “Thiên sứ của anh trở lại rồi đây.”
Chương 4
Thiên sứ biến thành ác quỷ mới nhanh làm sao. Khi cơn sốt hoành hành suốt ngày hôm sau, chàng chiến binh hết nguyền rủa Keeley là đầy tớ của ma quỷ được cử đến kéo anh ta xuống địa ngục rồi lại ngợi ca nàng là thiên sứ ngọt ngào nhất.
Nàng đã kiệt sức rồi và từng khoảnh khắc trôi qua, nàng không còn biết chắc anh ta đang cố hôn nàng một cách điên rồ hay cố đẩy nàng ra xa hết mức có thể nữa. Cũng may, anh ta quá yếu do vết thương và lên cơn sốt nên không thể làm được gì hơn ngoài việc quật cánh tay về phía nàng.
Keeley cảm thương cho chàng chiến binh. Thực lòng là thế. Nàng dỗ dành, lau vầng trán đẩm mồ hôi rồi thì thầm không ngớt, vuốt tóc và thậm chí còn hôn lên trán anh ta nữa. Anh ta thích những nụ hôn của nàng.
Có lúc anh ta rướn lên để bắt lấy môi nàng trong một nụ hôn nóng rẫy, cuồng nhiệt, đánh cắp hết hoàn toàn hơi thở của nàng. Người đàn ông này chắc chắn đầy khát khao yêu đương vì khi không nguyền rủa nàng, anh ta chỉ làm mỗi việc là hôn nàng đắm đuối.
Nàng thấy thẹn thùng vì không hề có ý ngăn cản hành động ấy. Nói cho cùng thì anh ta đang ốm liệt giường cơ mà. Vin vào cớ đó, nàng đón nhận sự âu yếm của chàng chiến binh.
Đến trưa, nàng múc chút nước súp từ nồi nai hầm đã chuẩn bị sẵn. Nàng vô cùng vui sướng khi có người đã để lại nửa con nai trước cửa nhà để tỏ lòng biết ơn sự chữa trị của nàng. Những ngày tới nàng sẽ không cần lo về thức ăn và sẽ được no nê.
Đựng nước súp trong một chiếc cốc nhỏ nứt nẻ. Nàng quỳ bên cạnh chàng chiến binh và bắt tay vào nhiệm vụ gay go giúp anh ta húp được vài ngụm súp ấm nóng.
Rất may, lúc này anh ta không rơi vào tâm trạng hiếu chiến và đang nghĩ nàng là thiên sứ ngọt ngào nhất. Anh ta nhấm nháp tất cả những gì nàng mang đến cứ như đó là cao lương, mỹ vị thần thánh ban tặng. Và có lẽ tâm trí bị cơn sốt hành hạ của anh nghĩ thế thật.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, làm nàng suýt đỗ hết súp lên cằm chàng chiến binh. Nàng sợ hãi, vội vàng nhìn xung quanh tìm cách che giấu anh ta. Giấu sao đây? Anh ta nằm choán hết cả sàn nhà rồi.
Keeley đặt chiếc cốc sang một bên và đưa tay nhẹ nhàng vuốt trán chàng chiến binh, hy vọng anh ta sẽ không chọn ngay lúc này để bắt đầu lẩm bẩm những tràng phỉ báng. Sau đó, nàng đứng dậy, vội vã đi ra cửa.
Nàng chỉ mở hé cửa và ngó ra ngoài. Hoàng hôn sắp buông xuống. Mặt trời gần khuất bóng sau đỉnh núi phía xa. Keeley rùng mình trước cơn gió rét buốt thốc vào người.
Nàng thấy dễ thở hơn một chút khi thấy vị khách là người chủ trang trại lân cận. Lúc đó, nàng mới nhớ ra ban nãy con ngựa to lớn của người chiến binh còn yên vị bên hông nhà.
Nàng bước hẳn ra ngoài, mỉm cười và liếc nhìn quanh quất, rồi cau mày lại khi không thấy con ngựa đâu. Người chiến binh chắc sẽ không vui nếu mất đi một chiến mã tốt như vậy. Lẽ nào con ngựa bị đánh cắp? Nàng đã toàn tâm toàn ý chăm sóc người chiến binh, còn canh chừng một con vật khó bảo đâu phải nhiệm vụ của nàng.
“Xin lỗi đã làm phiền cô trong một ngày lạnh lẽo thế này. Keeley,” Jane McNab mở lời.
Keeley hướng sự chú ý về lại Jane và gắng nở nụ cười. “Không hề gì, Tôi chỉ xin chị giữ khoảng cách. Tôi không được khỏe nên không muốn lây bệnh cho chị.”
Người phụ nữ trố mắt, vội vàng lùi lại. Ít ra bây giờ cô ấy sẽ không mong Keeley mời vào nhà.
“Có thể phiền cô cho tôi xin ít thuốc mỡ để Angus thoa ngực không? Anh ấy ho dữ quá. Cứ trở trời là lại bị thế.”
“Tất nhiên rồi,” Keeley sốt sắng. “Tôi vừa làm một đợt thuốc mới, cách đây hai ngày. Đợi ở đây nhé, tôi vào lấy cho chị.”
Nàng vội vã vào lục lọi trong góc cất giữ thuốc men. Nàng đã làm thêm thoại thuốc mỡ sệt Angus sử dụng vì có nhiều người bị chứng bệnh tương tự. Lấy một chiếc cốc nứt nẻ, nàng đổ vào đó một lượng thuốc đủ dùng một tuần rồi mang ra cho Jane đang co ro trong giá lạnh.
“Cảm ơn Keeley. Tôi sẽ cầu nguyện cho cô sớm được phục hồi quyền lợi,” Jane nói. Cô ta đặt một đồng xu vào lòng bàn tay Keeley và trước khi nàng kịp phản đối, cô ta đã quay lưng, vội vã bỏ đi.
Nhún vai, Keeley trở vào trong, cất đồng xu vào mảnh vải lanh thắt gút, nơi nàng giữ kỹ khoản tiền ít ỏi của mình. Mùa đông sắp tới, nàng có thể cần đến mọi đồng xu lục lọi được khi nguồn thực phẩm dự trữ vơi cạn.
Chiến binh của nàng im lặng và dường như đang ngủ chập chờn. Anh ta co giật, cựa quậy trong giấc ngủ nhưng không còn gây huyên náo. Keeley thở phào nhẹ nhõm vì chẳng cần phải giả vờ mệt mỏi để thuyết phục Jane rằng nàng đang đau ốm nữa. Nàng cũng thật sự kiệt sức rồi. Nàng đã mệt muốn đứt hơi và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được một đêm ngon giấc.
Keeley quỳ xuống bên người chiến binh, áp tay sờ trán anh ta rồi cau mày lại khi thấy da anh ta khô ráp và nóng ran. Anh ta thoáng rùng mình, cơ bắp căng cứng như cố tránh né cái lạnh. Nàng nhìn lò sưởi và biết phải liều mình ra ngoài lần nữa để lấy thêm củi cho ban đêm. Gió đã gào rú bên cửa sổ, lay động tấm lông thú che bít cửa.
Muốn làm cho xong để cả đêm được ấm áp trong nhà, nàng kéo khăn choàng quấn thật chặt quanh người và băng ra ngoài lấy thêm một ôm củi đầy.
Trên đường trở vào nhà, khăn choàng bị tuột ra, bay trong gió, chỉ còn một góc được giữ lại. Nàng ào vào trong, đổ đống củi ra sàn cạnh lò sưởi, rồi bắt tay vào cời lửa cho đến khi lửa bùng cháy.
Nàng đói rã người nhưng mệt mỏi đến mức chẳng thiết ăn uống. Tất cả những gì nàng muốn là nằm xuống và nhắm mắt lại. Nàng quan sát người chiến binh đang thiêm thiếp, cân nhắc khả năng cho anh ta một liều thuốc ngủ.
Cựa quậy không tốt cho vết thương và cả hai đều chẳng thể nghỉ ngơi đầy đủ cho lại sức khi anh ta cứ khổ sở vật lộn với cơn ảo tưởng mà chỉ có Chúa mới biết anh ta thấy gì.
Tự hỏi không biết đêm nay có thể được chợp mắt được chút nào không, nàng pha thuốc rồi quỳ xuống, luồn tay qua sau gáy người chiến binh. Nàng nâng anh ta dậy hết mức có thể và đưa cốc đến môi anh ta.
“Uống đi nào,” giọng nàng dịu dàng. “Nó sẽ giúp anh yên ổn đêm nay. Anh cần một giấc ngủ thật sâu, êm ái.”
Và tôi cũng thế.
Chàng chiến binh ngoan ngoãn uống cạn, chỉ nhăn nhó khi ngụm cuối cùng trôi xuống cổ họng. Nàng thở phào, đỡ chàng nằm xuống, đấp tấm lông thú lên người anh ta để giữ ấm, rồi nàng ngã lưng sang bên cạnh, gối đầu lên khuỷu tay anh ta.
Nằm ngủ kiểu này có vẻ không hay cho lắm. Nếu có người thấy, họ sẽ chướng tai gai mắt và nàng lại bị coi là cô gái hư hỏng. Nhưng ở đây làm gì có ai phán xét nàng và nàng cũng không cho phép điều đó xảy ra dưới mái nhà của chính mình đâu. Nàng đã nhường cho anh ta chiếc giường ấm áp rồi, thì chí ít anh ta cũng phải chia sẻ cho nàng chút hơi ấm chứ.
Cơn run rẩy dịu đi phần nào khi nàng áp sát vào chàng chiến binh. Anh ta thậm chí còn thở ra mãn nguyện và xoay mình quờ quạng, cánh tay trượt xuống eo nàng. Bàn tay anh ta lướt ngược lên lưng nàng cho đến khi lòng bàn tay xòe rộng nằm giữa bả vai nàng. Rồi anh ta kéo nàng vào lòng để đầu nàng tựa vào hõm cổ anh ta.
Như được bao bọc bởi ngọn lửa rực cháy, hơi ấm thấm vào da thịt cho đến khi các cơ của nàng thả lỏng trong đó. Keeley cẩn thận không chạm vào mạng sườn chàng chiến binh, dù lúc này nàng cực kỳ muốn vòng tay chiếm hữu lấy thân thể ấy. Thay vào đó, nàng mãn nguyện rúc bàn tay vào giữa ngực cả hai, cảm nhận nhịp đập tim anh ta trong lòng bàn tay mình.
“Anh ta là người đàn ông tuyệt đẹp,” nàng thì thầm. “Tôi không biết anh từ đâu tới, là bạn hay thù, nhưng anh là người đàn ông đẹp nhất tôi từng gặp.”
Khi nàng bồng bềnh trôi vào giấc ngủ ngon vào hơi ấm vây quanh như một tấm chăn, người chiến binh mỉm cười trong bóng tối.
Chương 5
Cảm giác đau nhói khó chịu vừa sượt trên da khiến Keeley vụt mở mắt. Nàng thở hổn hển và định hét lên nhưng một bàn tay to bè đã bịt lấy miệng nàng.
Nàng kinh hoàng khi thấy các chiến binh bao quanh nơi nàng và anh chàng bị thương nằm. Trông họ không hề vui vẻ chút nào.
Tất cả đều cau có, hung tợn và nàng lờ mờ nhận thấy hai người trong số họ có nét rất giống với người chiến binh nàng đang chăm sóc.
Keeley chưa kịp nghĩ ngợi thêm về điều đó thì đã bị lôi dậy bởi một gã cầm thanh gươm có thể dễ dàng chẻ nàng thành hai mảnh.
Nàng định hỏi họ là ai thì một chiến binh đã trừng mắt vô cùng dữ dằn khiến nàng vội vàng nuốt khan và ngậm câm như hến.
Có vẻ người chiến binh kia cũng có những câu hỏi của riêng mình. ‘Cô là ai và cô đã làm gì anh ấy?” cậu ta vừa nói vừa chỉ vào chàng chiến binh đang nằm trên sàn nhà.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian